QUÊN !
… 23h, nó bật dậy, nhận ra là nó đã ngủ từ 8h tối, khi mà nó mới mở quyển sách ra được vài ba phút … mệt mỏi, nó quyết định ra rửa mặt cho tỉnh ngủ chút … Tại sao nó lại mệt thế chứ ?? Có thể là do học hành căng thẳng … Đầu óc nó dạo này chẳng ra sao, ngoài chuyện ở hiện tại, nó chẳng nhớ j` đến quá khứ, hình như nó đã quyết tâm đâm đầu vào học để quên một cái j` đó .. cái j` nhỉ ?? Chợt bật cười vì mình đã quên điều mình muốn quên thật sự … nó lại học … cuộc đời nó bây giờ chắc cũng chỉ xung quanh chữ đó ….
… 23h30’, chắc chắn phải có điều gì đó kinh khủng lắm xảy ra thì nó mới quyết định như vậy .. con người nó trước kia chỉ biết chơi và chơi thôi, cái gì nhỉ, hình như là liên quan tới chuyện tình cảm … dù sao cũng vậy, không nghĩ ngợi, lại đâm đầu học tiếp, quên đi nào!, không nghĩ ngợi …
… 0h16’, không thể học được nữa rồi, nó không thể tập trung được khi nghĩ đến cái điều bí ẩn đó … phải tìm ra cái điều nó đã muốn quên thôi, điều j` nhỉ … Bật điện thoại di động, nó nhắm mắt bấm những chữ số quen thuộc nhất với nó. nhấn call, nó ghé tai nghe … những âm điệu nhẹ nhàng mà quen thuộc của bài nhạc chờ làm nó có cảm giác kì lạ … hình như nó đã từng rất thích bài hát này … “Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa qua” … A, “Mưa” nó nhớ ra rồi, đúng là nó đã rất yêu bài hát này … cũng chẳng hiểu tại sao. Đang mê mẩn nghe giai điệu du dương … chợt nhạc ngắt, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên : “Anh Hoàng, anh Hoàng à ?” Đúng vậy, nó tên Hoàng, vậy là người trả lời điện thoại quen nó, người đó gọi nó là anh … vậy nó sẽ đáp là anh : “ uh`, anh là Hoàng, nhưng em là ai thế ?”
- Anh định đùa em hả Hoàng ? Em Liên đây, mới 1 tháng mà đã quên em rồi sao ?? Mà nếu quên rồi thì anh gọi em làm j` chứ …
Liên, chắc chắn đó là một người nó quen, nó lục lại trong trí nhớ đã bị xáo trộn vì chính nó … uhm`, đúng .. nó chỉ biết 2 người tên Liên, một là mẹ nó, chắc chắn nhưng người kia thì nó không nhớ rõ.
- Uhm` - tiếng nó ậm ừ trong điện thoại – Anh cũng không biết nữa, xin lỗi em là dạo này anh không được bình thường … cho lắm. Chỉ là tình cờ anh bấm số của em qua điện thoại, ah` mà nhạc chờ hay lắm đó :D
Cũng chỉ nói vu vơ là vậy chứ nó cũng chưa nhớ ra việc j` ngoài bài hát nó thích, không hiểu sao nữa nhưng nó nhận thấy khi nói chuyện với Liên, nó có cảm giác khá yên bình.
- Hì hì, anh đùa em thật rồi, chính anh đã chọn nhạc chờ cho em mà .. anh đã từng nói rằng anh yêu bài hát đó … vì … vì nó giống em … :”>
Vậy sao … nó chọn nhạc chờ cho cô bé này ah` … vậy là phải có quan hệ j` đó không bình thường oi`, bình thường có ai lại chọn nhạc chờ cho nhau đâu … mà nó cũng thấy cô bé tên Liên này khá dễ thương …
- Thực ra thì … anh không đùa đâu, anh quên thật … đã bảo dạo này không bình thường mà :P. Thế … dạo này em ra sao ?
Trùi ui … sao mà nó lại hâm thế … tự nhiên hỏi người ta ra sao chứ .. nó đã biết Liên là ai đâu mà hỏi thế chứ … tự vò đầu, nó cố gắng để không nói thêm điều j` đụt hơn nữa …
- Em ah` … em vẫn bình thường thôi anh ạ, vẫn trong cái tình trạng sốc khi anh đột ngột nói lời chia tay với em … rồi lại sốc hơn khi anh tự dưng lại gọi cho em vào giờ này … mà anh quên em thật sao hả Hoàng ? - giọng Liên như lạc đi trong câu nói cuối cùng …
Chia tay ư ??? vậy Liên đã từng là người yêu nó … thật sao ???? mà hình như Liên đang khóc, cái j` đang xảy ra thế này ??? nó đã làm j` vậy ??? Chưa kịp há miệng để hỏi chuyện j` đã xảy ra thì giọng Liên đã nức lên trong điện thoạ
i
- Hoàng, em đã nói là không cho anh quên những kỉ niệm đó rồi mà, anh đã từng nói anh không bao giờ quên nó mà … những kỉ niệm đó thực sự không có ý nghĩa j` với anh sao ?? Anh đã chia tay mà không cho em cơ hội giải thích .. và giờ anh gọi cho em chỉ để nói là anh đã quên hết ah` , anh muốn j` ở em đây hả Hoàng ??? Em có thể đã đủ khổ sở vì quá yêu anh rồi Hoàng ạ !!
Bây giờ thì nó đang thực sự hốt hoảng … nó sợ nhất con gái khóc … nó nhớ đã tự hứa với mình là không bao giờ nó làm một đứa con gái nào khóc cả … vậy mà nó đã làm Liên khóc … Lắng nghe giọng khóc nức của cô bé trong điện thoại nó có thể đoán được là chuyện j` đã xảy ra … có thể là nó đã chia tay với lí do khá vô lí với Liên … cũng chỉ là có thể, nó tin nguyên do của nó là chính đáng … giờ nó chỉ không biết nên nói với Liên thế nào đây ... vì thực sự nó không biết việc j` đã xảy ra …
- Liên ah` … Anh … anh … xin em đừng khóc được không ? Em cứ khóc thế này … anh chẳng thế nói j` với em được cả … anh biết là anh đã phạm một lỗi rất to lớn đối với em … em … Anh xin thề là anh đã quên tất cả … em … em có thể nói lại … kể lại cho anh nghe được không Liên … Anh xin em đấy … thôi nào Liên …
- Em không biết … - giọng Liên vẫn lạc đi – sao anh lại có thể quên dễ thế được chứ … chúng ta đã từng … đã từng rất yêu nhau mà.
- Anh biết, anh biết điều đó … nhưng có một điều anh không thể nhớ ra Liên ah` … tại sao anh lại chia tay em chứ … vì như cảm xúc của anh lúc này thỳ … Liên ah` .. anh vẫn còn yêu em …
Đúng vậy, khi nghe tiếng cười của Liên, dường nhu Hoàng đã nhớ ra tất cả mọi thứ … những buổi xem phim … những buổi giã ngoại … sau khi tan học nó thường đèo Liên về nhà … thâm chí nó còn nhớ ra cả số nhà mà Liên đang ở …. Nó nhớ ra là nó rất yêu , rất rất yêu người con gái đó … và thực sự thì chả có lí do nào mà nó có thể xa Liên kể cả trường hợp xấu nhất là Liên có người khác rồi … dù điều đó xảy ra thì nó vẫn có thể yêu Liên được mà … tại sao nó lại làm như vậy chứ …
- Haha .. – Liên cười gằn trong nước mắt – anh Hoàng ạ … anh đã quát mắng em .. anh đã bảo em không được tìm gặp anh nữa … anh đã nói rằng anh không còn tình cảm với em nữa … rằng … Liên lại khóc nức … dường như nước mắt trào ra làm Liên không thể nói được nữa …
- Hoàng đã bảo Liên đừng khóc nữa … Hoàng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy … anh … anh yêu em Liên ah` ..nhưng tại sao lại ra nông nỗi này, chính bản than anh cũng không biết nữa ….. anh hoàn toàn không hiểu, thật đấy ! Anh cũng đang tức giận với chính mình Liên ạ … nhưng chắc phải có lí do j` đó thì anh mới quên như thể này …
- Nếu thực sự là anh vẫn yêu em, chắc anh sẽ có một lời giải thích cho những điều anh đã nói …. Anh đã thực sự làm tổn thương em … và em cũng cần thời gian để suy nghĩ thêm … nhưng Hoàng ạ, thật sự là em cần một lời giải thích !
Tiếng dập máy nhẹ nhàng làm Hoàng như nổ tung vì những câu hỏi … tại sao nó lại như vậy chứ …