winter for you [Level 8]-Bé lớn oài
Câu nói ưa thích : Có những con đường tưởng dài như bất tận. Có những nỗi nhớ ko bik bao giờ nguôi. Có những tình yêu bắt đầu nhẹ như cơn gió. Và cũng có những cuộc chia tay mà chỉ 1 người đau... Tổng số bài gửi : 193 Birthday : 26/06/1993 Age : 30 Points : 11513 Registration date : 13/03/2009
| Tiêu đề: Luôn có ít nhất 1 người trên thế gian dõi theo mỗi chúng ta, đó là ai... Sat Mar 21, 2009 11:19 am | |
| Một buổi chiều trên lớp học tôi nhận được tin cha đang hấp hối tôi phải về gấp để gặp mặt ông lần cuối. Nghe xong tôi đã òa khóc giữa lớp...
Từ khi bập bẹ tiếng gọi đầu đời tôi được những người trong gia đình dạy gọi đấng sinh thành bằng hai từ "cha" và "mẹ".
Thời còn đi học tôi thấy chúng bạn thường gọi cha mẹ của chúng bằng bố mẹ hay ba má. Nhưng dù cho những người con có gọi cha mẹ mình bằng những từ gì thì cũng đều xuất phát tận đáy lòng thể hiện tình máu mủ gần gũi yêu thương và lòng kính yêu sâu sắc nhất.
Mẹ tôi năm nay sắp bước qua tuổi lục tuần, tóc trên đầu đã vài sợi bạc nhưng vẫn lam lũ sớm hôm dù cuộc sống gia đình tôi không phải là nghèo túng. Có lẽ mẹ tôi vốn xuất thân từ nông dân nên bà mang đặc tính của những bà mẹ việt nam chịu thương chịu khó là thế.
Còn cha tôi mất cách nay đã năm năm rồi từ khi tôi còn đang học năm cuối của đại học. Dù đã năm năm trôi qua mà tôi ngỡ như mới vừa một ngày hay một tháng. Tôi tự an ủi bản thân mình rằng cha tôi vừa đi đâu đó chưa về chứ không phải là ra đi mãi mãi.
Tôi nhớ cha tôi hiền lắm. Năm chị em tôi cùng lớn lên trong một mái ấm gia đình, hồi bé không ít lần nghịch ngợm phá phách vậy mà cha tôi chẳng bao giờ đánh đòn roi nào. Có đứa nào cứng đầu trái ý cha tôi chỉ rầy vài tiếng rồi thôi. Cha tôi là người rất kín đáo và trầm tính nên không bao giờ tôi thấy ông biểu hiện tình cảm yêu thương những đứa con ra bên ngoài như ôm hôn, vổ về hay nựng nịu....Dù vậy tôi vẫn cảm nhận được một tình thương bao la mà cha đã dành cho năm chị em tôi.
Cha tôi có đôi mắt to đen, hàm răng trắng và đôi lông mày rất rậm. Thời thanh niên đi đâu ai cũng khen cha tôi đẹp trai và phong độ. Là con gái người ta thường bảo "nhờ đức cha", vậy mà tôi không được may mắn sở hữu những nét đẹp ấy của cha. Chỉ có đứa em trai kế tôi mới may mắn thừa hưởng y chang những nét đẹp ấy. Tính tình tôi lại bốc đồng, nóng nãy chẳng giống cái tính từ tốn và trầm tỉnh của cha.
Cho đến bây giờ mỗi khi nhớ về cha tôi vẫn còn một nỗi ray rứt mãi trong lòng. Ngày cha bệnh tôi đi học xa lại đang vào kì thi tốt nghiệp nên chẳng có thời gian ở gần để chăm sóc cho ông. Lúc cha nằm trong bệnh viên tôi chỉ về thăm ông được hai lần cho đến ngày ông mất.
"...Con học xa giống như người ngoài cuộc. Ngày cha đi mới khăn gói trở về. Để nổi buồn ngơ ngác phía chân đê. Mỗi chiều tối cha làm đồng về muộn...". Đã có lần tôi viết như thế. Tôi thường điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của cha, nhưng vì không muốn tôi phải lo lắng ảnh hưởng đến thi cử nên ở nhà không cho tôi biết sự thật về căn bệnh hiểm nghèo mà cha đang gánh. Lần nào điện về tôi cũng nghe: cha bớt bệnh nhiều rồi và tôi cũng đinh ninh trong lòng như thế. Tôi còn nói với chúng bạn cha mình bị bệnh nhưng điều trị vài tuần là khỏi thôi mà.
Vậy mà một buổi chiều trên lớp học tôi nhận được tin cha đang hấp hối tôi phải về gấp để gặp mặt ông lần cuối. Nghe xong tôi đã òa khóc giữa lớp học mà chẳng nhớ ở nhà cha tôi đang gắng gượng từng giây chờ gặp mặt tôi. Đến lúc thầy giục bạn bè đưa tôi ra xe để về nhà cho kịp thì tôi mới nhớ mình hãy còn ở xa cha nhiều lắm. Sau một đoạn xe, rồi một đoạn đê sình lầy trơn trượt của trận lụt tháng mười tôi cũng về được đến nhà. Nhưng nhà tôi hôm nay khác hẳn, đông nghẹt người. Từ ngoài cổng tôi đã nghe rõ tiếng khóc não nề của mẹ và chị hai tôi. Thế là cha tôi không còn nữa, tôi về trễ một giờ, tôi nấc lên trong tận cùng đau khổ.
Cha mất, năm đó tôi đã 23 tuổi và đứa em út của tôi đã tròn 18. Nhiều người bảo mấy chị em tôi còn được may mắn hơn nhiều đứa bé chịu cảnh mồ côi khi hình ảnh mẹ, cha còn chưa đọng trong trí nhớ. Người đời thường so sánh giữa người không may ít với người không may nhiều để an ủi phần nào cho đỡ tủi thân.
Nhưng tôi nghĩ sự ra đi của một người thân dù mình ở lứa tuổi nào, hoàn cảnh nào cũng là một sự mất mát, thiệt thòi không gì bù đắp được.
Bây giờ mỗi lần có dịp đến chơi nhà những bạn thấy họ còn đủ cha đủ mẹ, thấy họ tận tay gắp cho cha mẹ từng miếng thức ăn, được chuyện trò tâm sự mới thấy họ hạnh phúc vô cùng. Mỗi lần ra đường bắt gặp người đàn ông nào có mái tóc điểm bạc và cái dáng gầy gầy lam lũ giông giống cha tôi, tôi thường đứng lại nhìn rất lâu từ phía sau, trong lòng dâng lên nổi nhớ cha không sao tả được. Tôi thường nghỉ nếu cha tôi còn sống chắc cũng bằng chừng này tuổi.
Ngày trước mỗi lần về thăm nhà, cha là người đầu tiên mà tôi gặp vì cha luôn đón tôi từ ngoài đầu ngõ. Còn bây giờ dù không còn ai mừng đón như trước nữa nhưng tôi vẫn có cha ở cạnh vì lần nào về nhà tôi đều ra mộ để thăm cha. Khi gặp những chuyện buồn phiền tôi thường khấn nguyện trước mộ cha và thể nào cha tôi cũng về giúp, rồi mọi chuyện sẽ trôi qua suôn sẽ, đã nhiều lần tôi nghiệm thấy đúng như thế. Dù cha mất đi nhưng tôi luôn có cảm giác hằng ngày cha vẫn đang ở cạnh theo dõi từng việc làm của chúng tôi.
Cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ với những ai may mắn còn đủ cha đủ mẹ thì đó là một hạnh phúc lớn nhất trên đời. Hãy biết nâng niu và trân trọng giữ gìn những gì mà mình đang có để mai này không phải nói tiếng "giá như".... | |
|